"Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản . . Cởi long bào giả dạng một thường dân . . Vác cần câu ra ngồi chốn thạch bàn ... "
Lời vọng cổ của Viễn Châu làm say mê lòng người bởi những câu tả cảnh rất Thiền. Còn gì thư giãn hơn là một sáng được rũ bỏ mọi thứ để trở lại với chính mình, được trở về với thiên nhiên.
Cái "thạch bàn" mà Sở Vương ngồi dựa năm xưa có lẽ cũng không "vương giả" gì hơn bàn đá trong vườn nhà mình bởi lẽ một khi nhà vua đã tìm đến sự dung dị thì một phiến đá phẳng cũng đủ để an tọa cái xác phàm mà để cho "Lòng vương giả mơ màng theo sóng nước..."
Bàn đá trong vườn mình có chân là một viên đá chân voi, mặt bàn là phiến đá phẳng. Ngoài ra còn có 3 cái đôn xung quanh cũng là đá đặc, hình dáng chân voi. Mỗi khi nghỉ ngơi ngồi ở đó rất thoải mái. Chợt nhớ đến một lý thuyết vật lý học nói rằng vật chất nào càng đậm đặc thì càng tích tụ nhiều năng lượng. Ngồi ghế đá, bàn đá tự nhiên thấy khỏe người, phải chăng mình được hấp thu năng lượng từ đá?
Lời vọng cổ của Viễn Châu làm say mê lòng người bởi những câu tả cảnh rất Thiền. Còn gì thư giãn hơn là một sáng được rũ bỏ mọi thứ để trở lại với chính mình, được trở về với thiên nhiên.
Cái "thạch bàn" mà Sở Vương ngồi dựa năm xưa có lẽ cũng không "vương giả" gì hơn bàn đá trong vườn nhà mình bởi lẽ một khi nhà vua đã tìm đến sự dung dị thì một phiến đá phẳng cũng đủ để an tọa cái xác phàm mà để cho "Lòng vương giả mơ màng theo sóng nước..."
Bàn đá trong vườn mình có chân là một viên đá chân voi, mặt bàn là phiến đá phẳng. Ngoài ra còn có 3 cái đôn xung quanh cũng là đá đặc, hình dáng chân voi. Mỗi khi nghỉ ngơi ngồi ở đó rất thoải mái. Chợt nhớ đến một lý thuyết vật lý học nói rằng vật chất nào càng đậm đặc thì càng tích tụ nhiều năng lượng. Ngồi ghế đá, bàn đá tự nhiên thấy khỏe người, phải chăng mình được hấp thu năng lượng từ đá?
0 nhận xét: