Chiếc
xe máy chạy trên con đường đá dằn xóc như phi ngựa xuyên qua những rẫy
cà phê, tiêu, mít Thái xanh ngút. Xe đi về hướng Tây - hướng núi trong
hành trình tìm đá.
Con
đường ban đầu đủ rộng để xe công nông có thể đi dễ dàng. Dần dần đường
nhỏ hơn, gồ ghề hơn. Đến một lúc nào đó con đường chỉ còn là một lối đi
nhỏ xíu rồi kết thúc trước một cái chòi canh rẫy. Đây là nơi cuối đường.
Núi xuất hiện sừng sững trước mặt. Trên mặt đất đá nổi lên nhiều hơn,
to hơn, hình thù ngoằn ngoèo hơn.
Cất
tiếng gọi, lát sau ông già chủ rẫy vào. Bác cháu chào hỏi rồi ngồi trên
chiếc sạp bằng tre hút thuốc nói chuyện sự đời. Ông vẫn thế. Vẫn ôn
tồn, bao dung và ân cần. Ngày còn bé mình thường lên rẫy ông chơi, cũng
là nơi này. Khi ấy rẫy ông có rất nhiều ổi. Loại ổi ta, ổi sẻ, ổi sữa,
ổi núi trái nhỏ nhưng thơm ngọt vô cùng. Ổi chẳng cần trồng mà đã mọc tự
bao giờ không ai biết. Hồi ấy mình thích lên rẫy ông là vì thế. Còn gì
hấp dẫn một đứa trẻ quê hơn những chùm trái chín mọng lúc lĩu trên cây?
Mình
còn nhớ lúc đó ông còn là một người đàn ông trung niên khá khỏe khoắn.
Một mình ông có thể gánh 4 buồng chuối to nặng cả trăm kí quẩy từ rẫy ở
chân núi về tới nhà đường dài vài cây số đi bộ trên đá gập ghềnh khó
khăn. Bây giờ đường xá cũng đỡ bớt, và ông cũng đi rẫy bằng chiếc xe máy
cà tàng, nhưng giúp ông đỡ nhọc hơn xưa.
Thoắt đó mà đã mấy mươi
năm. Giờ đây thằng bé ngày xưa có thể ngồi hút thuốc uống trà và nói
chuyện với ông như hai người đàn ông với nhau. Ông già ở tuổi cổ lai hy
tưởng chừng là một lão nông tri điền chỉ biết đến cây cối, mùa màng. Vậy
mà nói chuyện triết học, mỹ học, nhân sinh quan, thế giới quan gì cũng
hay. Thì ra thời trai trẻ ông từng là một người yêu quý sách vở, ham
kiến thức. Sao y chang mình thế? Kho kiến thức đó trải qua những phen
đổi đời bể dâu càng được chiêm nghiệm sâu sắc và càng tiệm cận với chân
lý hơn. Ngồi nói chuyện với ông mới thấy được sự trải nghiệm cuộc đời
quý báu đến chừng nào.
70 tuổi. Ông vẫn đi rẫy hằng ngày như bao
nhiêu năm nay. Dẫu giờ đây con cái đã yên bề và có thể phụng dưỡng cha
già. Nhưng ông vẫn lao động, vẫn bám đất. Dường như với ông lao động là
lẽ sống. Đất đai cây cối là con cháu, là hậu duệ. Ông muốn thấy nó sinh
sôi tươi tắn. Dẫu đất nơi đây đá lắm, dốc nhiều và xa xôi.
Chào
ông. Chúng tôi tiếp tục hành trình. Từ đây chỉ vài mươi bước nữa là tới
núi. Ông già 70 nhìn theo mỉm cười hồn hậu. Bất chợt tôi thấy ông giờ
đây cũng thú vị như đá: rắn rỏi, thâm trầm và luôn hàm súc nhiều ý nghĩa
nhân sinh quan.
Có thể ngày nào đó ngọn núi kia không còn đá đẹp
để thu hút những bước chân tìm kiếm của chúng tôi. Nhưng trong tôi vẫn
luôn có hình ảnh thật dễ chịu về cái chòi canh nơi cuối con đường, nơi
chân núi. Nơi đó dẫu là nơi Mạt Lộ (cuối đường) và Sơn Túc (chân núi)
nhưng luôn có một ông già ôn tồn, bao dung và rắn rỏi đợi mình đến để
cùng ngồi lại, uống trà, hút thuốc và kể chuyện thế thái nhân tình.
0 nhận xét: